Là con gái, mình được quyền nũng nịu một tí, ai bắt mình mạnh mẽ đâu

0
362

Đêm qua tôi ngồi khóc rưng rức vì ấm ức và tủi thân. Chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu, nhưng đối với con gái đang yêu, chỉ cần cảm thấy mình bị bỏ rơi, là lập tức như thể mười vạn xô nước mắt cùng đổ về ào ạt vậy.

Bạn trai tôi có cái hẹn đi với bạn bè anh ấy, trùng hợp là tôi cũng có công việc phải về quê vào đúng thời điểm ấy. Bình thường, anh ấy vẫn biết tôi là đứa hay say xe, rất sợ phải lích kích xe cộ ra bến xe rồi di chuyển đường dài. Như trước đây, anh ấy sẽ chủ động xung phong đưa đón tôi ra bến xe cẩn thận, rồi đi đâu mới đi, làm gì mới làm.

Nhưng hôm qua, anh ấy cứ lăn tăn mãi vì vướng lịch hẹnh với bạn bè. Khi anh ấy hỏi tôi có thể tự đi một mình được không, tôi có thoáng một chút suy nghĩ, nhưng vẫn gật đầu. Nói anh thấy việc gì quan trọng hơn thì anh cứ làm, tôi để cho anh lựa chọn, tôi cũng không lên tiếng đòi hỏi gì.

Nhưng cuối cùng, kết thúc cuộc trò chuyện, tự dưng nước mắt ở đâu mà cứ chảy giàn giụa trên má. Tôi cứ nghĩ tới ngày xưa, cái hồi mà anh ấy còn tán tỉnh tôi ấy, chắc chắn anh ấy không để cho tôi một thân một mình loay hoay xe cộ đâu. Anh ấy còn nói trước mặt bạn bè tôi là anh ấy sẽ luôn thu xếp để đi cùng tôi.

Đấy, vậy mà chỉ sau vài tháng yêu nhau, anh ấy coi như lời hứa chưa từng tồn tại. Tôi không phải thuộc dạng tiểu thư bánh bèo, thậm chí còn có phần khá mạnh mẽ nữa. Từ trước khi quen anh ấy, tôi đều làm mọi thứ một mình rất ổn. Chỉ có điều, việc bạn trai mình quên đi lời hứa của anh ấy khiến tôi chạnh lòng.

Giá như anh ấy quan tâm tới cảm xúc của tôi hơn. Giá như anh ấy đủ tâm lý để hiểu rằng vì tôi có lòng tự trọng nên tôi không bao giờ lên tiếng đòi hỏi, nhưng thực chất tôi vẫn rất cần anh ấy. Giá như anh ấy khéo léo sắp xếp một chút, để tôi không có cảm giác một mình, thì thật tốt.

Vì dù sao, bạn bè anh ấy cũng không ai phải ở một mình, họ ở với nhau, đi cùng nhau, cảm thấy vui vẻ là chuyện tất nhiên. Còn tôi, bị bạn trai bỏ rơi, xoay xở một mình trong cơn say tàu xe kinh niên, đã buồn lại càng thêm tủi…

Cứ nghĩ thế, nước mắt tôi lại trào ra. Trái tim tôi gào thét lên vì ấm ức, vì không được bạn trai đoái hoài gì đến. Tôi nói không cần là anh lập tức cho rằng tôi không cần anh thật. Còn lý trí của tôi lại bênh vực anh, nói rằng tôi chẳng cần anh thì vẫn không sao hết. Nhưng mà này, đã đến cái đoạn không cần nhau mà vẫn ổn ấy, thì người ta còn yêu nhau làm gì?

Thấy tôi cứ rấm rứt nức nở, cậu em trai tôi mới bảo, đàn ông vốn vô tâm, chị nói thế nào thì người ta nghe như thế. Bây giờ chị muốn anh ấy đi với chị, thì chị thử nói xem anh ấy phản ứng ra sao. Cũng không phải là chị nói mà anh ấy từ chối, đây là tự chị nói không cần.

Thấy tôi im lặng, nó lại tiếp, rằng mình là con gái, mình cứ nũng nịu một tí đi, cứ yếu đuối một tí đi, cho người ta được có cơ hội che chở bảo vệ mình. Có ai kkhiến mình phải mạnh mẽ đâu. Mạnh mẽ làm gì? Mạnh mẽ cho ai xem? Rồi lại phải ngồi khóc thút thít một mình, ấm ức tủi thân chẳng ai biết cả.

Là con gái, mình được quyền nũng nịu một tí, ai bắt mình mạnh mẽ đâu - Ảnh 2.

Ngẫm lại, thấy em trai tôi nói cũng chẳng sai. Con gái đôi khi cứ suy nghĩ quá ngoằn ngoèo. Muốn người ta biết tâm ý của mình, mà lại giả vờ lạc hướng đi cho người ta không biết. Rồi những lúc không cần thiết lại tự tỏ ra mình mạnh mẽ, mình chẳng cần ai cả. Cho nên người ta mới đi thật luôn, vì nghĩ mình chẳng cần người ta thật.

Ôi dào, muôn đời, con gái vẫn cứ hay yếu đuối và mạnh mẽ sai lúc – vào những thời điểm không cần thiết. Chứ thử đúng lúc đúng chỗ, lại chẳng được yêu thương và chiều chuộng hết mực à?

Như quay lại chuyện của tôi nhé, ngay sau ấy anh người yêu tôi có nhắn tin hỏi han. Bảo tôi cho anh ấy biết cảm xúc thực sự của tôi là gì. Đang dồn nén cực độ, tôi nói hết, nói sạch những gì mình nghĩ. Cuối cùng anh ấy hiểu ra vấn đề, chọn đưa tôi đi xong việc rồi về cuộc hẹn với bạn bè sau.

Vì anh ấy bảo, thực ra anh ấy cũng vẫn lăn tăn vấn đề ấy mãi. Anh ấy không nỡ để tôi đi một mình, có cảm giác như đang bỏ rơi tôi vậy. Và anh ấy biết kể cả khi không quen anh ấy, không yêu anh ấy, thì cuộc đời tôi vẫn ổn. Nhưng bây giờ đã quen và yêu anh ấy rồi, thì tôi không cần phải một mình nữa…

Phải rồi, đã chọn cho mình một người để yêu, thì tốt hơn hết là đừng bao giờ để cho người ấy khiến mình có cảm giác phải-một-mình mà chống đối với cuộc đời này. Còn đã có cảm giác phải-một-mình, thì chắc chắn rằng tình yêu đó là không đúng!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here